Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Hôm nay ngồi lại xem những gì mình đã viết cho nhau, em buồn và nhớ anh nhiều, nhiều, nhiều lắm. Nhớ cái anh chàng bụng bự hay qua chở em đi vòng vòngnhớ những nụ hôn và những con đường anh chở em đi, nhớ cái tiệm hủ tíu từ ngày anh đi em chưa đến đó ăn lại lần nào, sợ đến ăn mà lại ngồi đó mà khóc. Lần nào đi lễ em cũng khóc, khóc vì đủ chuyện, vì nhớ anh, vì có lỗi với Chúa, vì mọi tội lỗi của em...Chắc anh thấy cuộc đời em sao toàn chìm ngập trong nước mắt, sao mà nhu nhược quá. Thật sự từ ngày anh cho em nghe đoạn ghi âm lời mẹ anh không ngày nào em không khóc, khóc tới tận hôm nay, cũng chẳng dám nói với anh rằng em đang khóc, vì với anh những giọt nước mắt của em đã trở nên thừa thải, vô dụng hay có thể gọi là "nước mắt cá sấu". Mỗi ngày lên chờ anh, chờ để nghe anh nói, và nghe anh nói, nghe những lời khó chịu của anh, em càng cảm thấy ê chề và sợ hãi, khóc cũng chẳng dám sợ ba mẹ sẽ nghe thấy, sợ anh sẽ lại la vì sao mà cứ khóc hoài. Bây giờ em rất sợ anh, sợ lắm, sợ cả mẹ anh nữa. Em chẳng dám nói gì cả, không phải vì em bực mình hay giận dỗi gì đâu anh, mà vì em thấy mỗi lời em nói ra đều khiến anh không vui. Mỗi ngày qua em đều cố gắng để tìm cho mình công việc, và giờ em có việc rồi thì cũng vẫn chưa vừa lòng mẹ anh. Anh có hiểu em thực sự không anh? anh có biết em tự tin về bản thân em như thế nào không anh? Em cần phải biết em có thể làm được gì? Em cần phải biết khả năng em làm được đến đâu? và em muốn đi theo con đường em đã chọn, dù bây giờ đã hơi muộn, những việc em đang sắp làm chỉ dành cho những sinh viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp. Còn em, em thực sự không biết mình đã làm gì trong những thời gian qua. Người ta tốt nghiệp 2007, em tới 2009 mới tốt nghiệp, mà chỉ được hệ cao đẳng thôi, học hành cũng chẳng tốt đẹp gì. 2 năm đó em làm gì em cũng không nhớ rõ.
Những lúc em cần anh nhất anh cũng như người xa lạ với em, tìm đủ thứ sai trái của em để mà chì chiết, mà dày vò em. Mập ơi, anh hãy nhớ lại đi, ai đã nói rằng "đừng bao giờ nhắc đến 2 chữ chia tay", và ai đã cứ lặp đi lặp lại 2 chữ đó mỗi khi mình có chuyện. Đã nhiều lần em muốn buông xuôi, muốn từ bỏ, nhưng nghĩ về anh, về những tình cảm mình đã dành cho nhau, em chịu đựng, răm rắp làm theo anh.
Anh nói anh qua nhà em thấy khó chịu, ngại. Em cũng vậy, vậy sao em cứ phải qua nhà anh thường xuyên, và ở nhà anh thật lâu. Còn anh, anh chưa bao giờ qua nhà em mà ở lại lâu lâu cả, cứ đòi đi, đòi về. Em nói thật với anh, nhà em đã thương thì là thương, anh có ở lâu thêm thì cũng không ai bắt anh rửa chén, dọn dẹp nhà, hay bắt bẻ anh thế này thế kia. Nhưng anh cứ luôn đòi về vì buồn ngủ, vì ngại.
Em biết thời điểm này mà em còn viết những dòng này thì thật chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, nhưng nếu em không nói ra, thì anh lại bảo em không chia sẻ, không biết cố gắng, . Em viết thư này cũng là cố gắng để anh hiểu tâm trạng của em hiện giờ, em giống như tội phạm vừa bị phanh phui tội trạng mình ra trước mọi người, để đi đâu cũng bị nhìn với ánh mắt soi mói, dò xét, bắt bẻ. Em càng cố thu người lại càng bị dò xét nhiều hơn.
Em lại nghĩ cho mình nhiều quá rồi phải không anh? em ích kỉ và hẹp hòi, xấu xa. Em quá tệ, đúng, em thật sự quá tệ. Em phải đặt em vào vị trí của mẹ anh mà nghĩ thì mới thấu hiểu được những việc mẹ làm là vì tốt cho anh. Em hiểu, em biết chứ. Biết mẹ rất thương anh, không chỉ anh mà thương cả gia đình, thương anh em ruột thịt. Mẹ tảo tần bôn ba lên voi xuống chó hết nghề này đến nghề khác để nuôi cả nhà anh từ lúc nghèo khó đến lúc khá hơn, không việc gì mẹ không làm được. Em biết chứ, biết mẹ đã khổ cực nhiều, biết mẹ đã chứng kiến biết bao gia đình tan đàn xẻ nghé, mẹ sợ con mình sau này cũng như vậy nên lo lắng lắm chứ. Em biết mẹ chẳng làm gì sai cả, em biết mẹ làm vì tình yêu thương của 1 người mẹ. Em biết, em hiểu những lời em nói về mẹ anh đều là sai cả, đều là những lời ngu xuẩn nhất, điên khùng nhất.Nhưng anh có biết cảm giác bị ức chế không? những điều ấm ức của em, những điều em biết là điên khùng, là sai trái...em muốn nói ra để cho lòng nhẹ bớt đi, chỉ vậy thôi, chỉ muốn có 1 người nghe và chia sẻ, an ủi thôi, vì em là con người mà anh, em đâu phải Thánh thiện gì mà không được giận, không được điên lên khi người khác nói về mình không tốt.
Em vẫn chưa viết xong, vì phải đi công chuyện rồi, hi vọng anh chưa đọc, hoặc nếu như đọc được thì

1 nhận xét:

vkbs nói...

Ai cũng nói anh nên chia tay em. Ngay cả lúc này đây, anh thấy cô đơn khủng khiếp, hôm nay chờ em cả ngày chỉ để nói với em rằng là anh tự hào vì em đã kiếm được việc làm, nhưng hóa ra là em đang đi chơi với bà Rùa. Không một dòng tin nhắn hay message để cho anh hay... thật sự đời nó là vậy đó