Chờ

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Thời gian gần đây mình căng thẳng quá phải hong anh? việc mẹ, việc em, việc anh... tất cả cứ như 1 cơn sóng lớn cứ đổ dồn dập lên anh, khiến anh chao đảo, mệt nhoài. Em cố gắng hết sức để nhã nhặn hơn với anh, nhưng anh vẫn cứ nghĩ em hằn học, vô lo. Em ước gì em có thể chia sẻ bớt nỗi lo mà anh đang mang 1 cách bất đắc dĩ đó, em ước mình khôn ngoan và lanh lẹ hơn để không phải dựa dẫm mãi vào anh, để giúp anh bớt lo lắng hơn. Em thật sự rất muốn như vậy, anh có tin không?
Anh nói em dạo này nói chuyện với anh khác quá, không như trước nữa. Em làm vậy cũng không cải thiện được gì sao a? Anh nói là em cần phải thay đổi trong cách ăn nói cơ mà. Em vẫn là em đó thôi anh, khác chăng là càng ngày em càng nhút nhát và sợ hãi nhiều hơn. Sao em lo quá anh. Em sợ lắm anh ơi, em rất sợ. Sợ mình sẽ chẳng còn như xưa nữa, vẫn là yêu đó nhưng sao nó cứ như xa xăm lắm.
Anh cố gắng lên nha anh, em chỉ có anh là kim chỉ nam cho cuộc đời em, em chỉ có anh để dẫn dắt em đi suốt cuộc đời này, em nói thật lòng của em đó, em chẳng thích nói dối và cũng không wen dối gạt anh bao giờ. Em không dám bảo anh hãy cố gắng vì em, vì anh đã cố gắng rất nhiều rồi, nên em chẳng dám nói nữa, sợ anh cảm thấy thêm mệt mỏi. Nhưng anh hãy cố gắng vì mẹ đi nha anh, mẹ làm tất cả là vì anh, mẹ hi sinh tất cả để cho anh đi học đến hôm nay. Anh về với 2 bàn tay trắng, anh về với sự bắt đầu lại là đã phí phạm rất nhiều thứ, anh đã phí phạm hết 1 lần rồi, anh có nhớ không? anh có nhớ trước khi đi anh đã quyết tâm như thế nào không? nhớ là không được đi lại vết xe đổ đó 1 lần nữa mà anh? có dối mẹ được lần này, nhưng đâu thể dối gạt mẹ suốt đời được đâu anh.
Em ước gì em có thể rời xa anh, rời xa anh mãi mãi để anh không còn phải âu lo, buồn phiền gì về con nhỏ ngu ngốc khờ khạo này. Nhưng em không làm được anh ơi, em không thể làm được.

0 nhận xét: