.........................

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Lại vẫn ko có tựa, uhm..biết viết gì đâu mà có tựa.

.....................

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Anh,
Đây không phải là lần đầu tiên em làm tổn thương đến anh. Mà hình như càng về sau em lại càng khiến anh tổn thương nhiều hơn. Chắc là  anh buồn em nhiều lắm. Nhức đầu vì chuyện của em, lo lắng đủ thứ. Còn em thì chỉ biết 2 từ "xin lỗi" mà thôi. 2 từ đó chẳng làm nên trò trống gì cả, cũng như em chẳng làm nên trò trống gì cả. Có những điều em không bao giờ muốn nói đến, không bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng nó cứ lởn vởn đâu đó quanh em. Em không có đủ nghị lực và can đảm để nói hay làm 1 việc gì chắc chắn nên nhiều khi lời nói của em nó cũng không có giá trị gì nhiều. Có lẽ em đã phải chia tay anh từ rất lâu rồi, để anh không phải vướng bận nhiều đến như vậy. Nhưng em không đủ can đảm, không đủ tự tin rằng mình có thể làm được. không có em anh vẫn có thể sống tốt, vẫn có nhiều người khác quan tâm đến anh. Nhưng em không có anh rồi em sẽ thế nào? em sẽ sốngra làm sao? em không thể biết được. Em đã quá phụ thuộc vào anh , phụ thuộc đến nỗi tưởng chừng như buông anh ra là em không thể sống được. Điều đó gọi là ích kỉ, em ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình.
Anh,
có khi nào anh nghĩ 1 mai em thức dậy không còn anh nữa thì em sẽ ra sao? Anh không thể bảo đảm với em rằng anh sẽ sống mãi bên em được, cuộc đời này không thể nói trước được điều đó. Em sẽ như thế nào nếu cứ bám víu vàoanh? vào gia đình anh 1 cách tạm bợ như thế này? Em không bao giờ muốn nghĩ đến cái điều đó.
Chẳng biết những dòng này rồi sẽ viết tới đâu.  Em xin lỗi anh vì những lời nói đã xúc phạm đến gia đình anh, xúc phạm đến anh. Những lời đó đáng lý không bao giờ được thốt ra, nhưng nó đã được nói ra bởi chính em.