Iu và nhớ mập lắm lắm

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008


Mập iu, mấy hôm nay ngày nào trời cũng mưa, mà mưa lất fất lất fất hong à, mưa lớn cũng bực bội, mưa nhỏ cũng bực bội haiz...mưa lất fất nó dai dẳng lắm mập, mà trời lại se se lạnh nữa, ra đường thì ko nghĩ nó ướt người, nhưng đi 1 hồi là ướt mẹp, bởi vậy, trời mưa như hong mưa mà vẫn fải mặc áo mưa.
Hồi chiều này trên đường đi học, trời mưa rả rích, ai cũng vội vàng hối hả chạy xe thật nhanh để về nhà, nên đèn đỏ đèn xanh gì cũng lấn hết, trời mưa lại thêm kẹt xe nữa,... trong lúc dừng lại ngay ngã tư gần nhà văn hóa, ngày nào cũng có 2 đứa bé ăn xin ngồi đó. Đứa bé gái có gương mặt thật xinh, nước da nâu đen, đôi mắt buồn nhưng vẫn ẩn chứa 1 cái gì đó rất tinh nhanh, bé còn nhỏ lắm, nhưng còn dắt thêm 1 thằng em nữa, thằng nhóc cũng trạc tuổi nó hoặc nhỏ hơn, em nghĩ vậy vì lần nào đi ngang cũng thấy nó nằm trên đùi con bé, hôm nay trời mưa, con bé chỉ mặc vỏn vẹn cái áo mỏng teng rách tơi tả và dơ dáy, còn thằng nhóc thì vẫn nằm, được đắp trùm lên 1 tấm áo mưa màu trắng lòi 2 cái chân ra. Em ko nhìn kĩ tụi nó, chỉ fớt wa thôi, vì em ko muốn nó bắt gặp ánh mắt thương hại hoặc cái nhìn của em dành cho tụi nó, vì sợ nó sẽ tới xin tiền. Sau lưng có tiếng 1 cô gọi con bé tới để cho nó ít tiền lẻ, anh thanh niên đứng ngay ngã tư gần đó cũng lui cúi vội vã đưa nó tiền rồi vội vã đi, nó lấy bằng 2 tay, ko biết do "ai đó" chỉ nó hay do tự bản thân nó biết điều đó, mà chắc là do "ai đó" thôi, chứ nó làm gì dc đến trường, làm gì dc dạy bảo những điều hay lẽ phải mà biết dc. Chính cái tiếng của cô đằng sau gọi nó khiến em cảm thấy buồn và áy náy vô cùng, chạy xa khỏi chúng 1 đoạn em chợt bật khóc, khóc vì thương tụi nó, những tấm thân bé nhỏ ròng rã ngoài đường để nuôi những người lớn, khỏe mạnh. Làm gì đây? Cho tiền nó thì chẳng khác nào đẩy nó lún sâu vào cái nghiệp ăn xin? ko cho tiền nó cũng chẳng khác nào khiến nó bị những trận đòn roi nhừ tử?
Cái hội bảo trợ trẻ em nó ở đâu? những ai ngược đãi trẻ em như thế này thì tước quách cho rồi cái quyền làm cha làm mẹ của họ đi chứ còn sợ cái gì nữa? Chẳng những vậy mà còn fải fạt, fạt cho họ đi làm những công việc xã hội, fải cho họ đeo cái bảng "Tôi ngược đãi con nít" trước ngực, đi khắp nơi để mọi người nhìn thấy, trời ơi, fải làm gì để họ tỉnh ngộ đây? những hình ảnh đáng thương nhất, đáng tội nghiệp và làm chạnh lòng biết bao con người thì họ đã chai sạn mất rồi. Chúa ơi, chúng con bất lực trước những kẻ chai lòng, máu lạnh. Họ ko iu ngay chính máu mủ mình, và ngay cả đó là những thiên thần bé nhỏ, trong trắng ngây thơ, họ dùng nó để mua lấy những sự sung sướng thể xác, đỏ đen, tệ nạn... Chúa ơi, những thiên thần nhỏ của Ngài đang chờ đợi sự giải thoát, chờ đợi tình iu thương từ những con người có trách nhiệm nhưng mải mê cho những việc bá dơ đâu đó, mà cố tình né tránh. Chúa ơi, xin cứu giúp chúng con.

2 nhận xét:

vkbs nói...

Thương hai lắm. Cảm tạ Chúa vì hai iu có tấm lòng thương người, Chúa cũng sẽ thương hai iu của anh như vậy đó. Mình cứ cố gắng, sẽ có một lúc nào đó mình sẽ giúp được mấy em như vậy, giúp chớ không phải thương hại mà đẩy các em và những người khác tiếp tục vào con đường như vậy. Anh ra ngoai xíu nha, nhớ em lắm đó. Lát về sẽ viết bài cho em iu nha
Thương lắm đó

Unknown nói...

em thương mập iu wá, nhớ mập thật nhiều, học thật tốt nhé! Mọi sự em làm đều nhớ đến mập hết. Iu gia đình dzịt lắm!