Xin lỗi anh

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Anh thương mến,
Em rất xin lỗi anh vì những sự ác ý của em trong lời nói của mình. Em là con người nhu vậy đó, kiêu ngạo và tự phụ. Chẳng biết nghe lời anh. Em biết anh chẳng làm nên lỗi gì mà cứ nhè anh ra mà trút giận, những cơn giận vô cớ, vô duyên tai bay vạ gió ở đâu đó bên ngoài chẳng liên wan gì đến anh mà anh cứ phải hứng lấy hết trận này tới trận khác. Em biết em sai, em biết mình thật vô lý khi nổi giận với anh. Anh cả ngày chỉ chờ tới giờ này để đợi em về chat với em, vậy mà vừa gọi lại nghe toàn những lời chói tai, khó chịu. Em xin lỗi anh. em định là sẽ nhắn tin xin lỗi anh ngay, nhưng cái điện thoại em nhắn anh 2 tin rồi mà anh vẫn chưa nhận được nên em online để viết cho anh.


Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Anh khuyên em được thì anh cũng phải làm được. Em mong anh về từng ngày. Nhưng mà chắc sẽ còn lâu lắm anh mới về. Anh ráng học cho tốt đi, mọi sự hi sinh của anh cho đến lúc này đều là vì việc học nên anh phải cố gắng đến cùng nhé. Dù có việc gì thì cũng ưu tiên cho việc học là trên hết tất cả, anh mà bỏ cuộc lúc này là mọi thứ hi sinh lao động vất cả của anh, của ba, của mẹ anh đều là vô ích, chưa kể là sẽ làm mẹ anh sock, còn nếu như anh không cho mẹ biết thì anh lại tiếp tục dối gạt mẹ anh như lúc anh ở Việt Nam. cách nào thì cũng đều không tốt cả, chỉ có hoàn thành việc học là con đường duy nhất anh phải đi lúc này.

Thương và nhớ anh nhìu.

0 nhận xét: