Tired day

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008


Sáng nay, em đi lễ ở DCCT, nhớ mập da diết, cuối lễ em chợt bật khóc, khóc vì bài giảng của Bố, khóc vì ko có mập bên em giờ này, em buồn quá mập ơi. không ai bên cạnh em hôm nay cả, em muốn tìm 1 người để nói chuyện fiếm thôi, để cho quên đi nỗi buồn, vậy mà sao lòng càng buồn thêm. Chỉ mới 2 tuần thôi, ôi, thời gian này đối với em sao nó trôi qua chậm đến vậy chứ? chỉ mới 2 tuần kể từ ngày mập đi thôi, em còn fải chờ đến bao lâu nữa để dc gặp mập của em?
Trưa đi học Triết, cái trường ác ôn đày đọa những đứa trả nợ như em đến cái nơi khỉ ho cò gáy như cái nhà hoang. Nhìn vào trong sân trường là 1 cảnh hỗn độn, 1 cổng thì treo toàn quần áo giăng mắc đầy lối đi, Còn cái cổng đi vào thì cây cỏ mọc um tùm, lùn như em mà đi ngang wa đám cây đó fải cúi xuống cũng fải hơn nửa cái đầu để né những tán cây rậm rạp. Vào trong sân trường rùi, nhìn xung quanh chẳng thấy không khí của một ngôi trường 1 chút nào. Im lặng như tờ, tiếng tivi loáng thoáng ở phía chỗ giữ xe, còn lại là 1 khoảng không gian lặng ngắt và xanh lè màu cỏ. Xa xa phía cuối dãy hành lang từ cổng vào, có thấp thoáng 3 bạn nữ đang ngồi ở 1 băng ghế đá trò truyện - chắc cũng đợi như mình, em nghĩ - Trên đường tiến tới chỗ các bạn đó, em nhìn xung quanh các lớp học, phòng nào cũng khóa cửa im ỉm, lâu lâu lại nghe tiếng cửa sổ bị gió thổi kêu kèn kẹt,nhìn vào trong lớp thì tối thui, bàn ghế bụi bặm như chục năm hong ai học. Đến chỗ mấy bạn nữ, hỏi thăm thì biết mấy bạn cũng hong biết hôm, nay có học hong, ngồi đợi nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng 1 của người có trách nhiệm nào cả - uh, đúng rùi, cả cái Văn phòng của khoa cũng khóa ngoài rùi, đâu có ai - Cái trường nhìn thật thê thảm, mà chưa hết, chỗ lớp em học còn hẩm hiu hơn, nó nằm phía dãy bên kia, là fải vòng qua bên phía WC, ôi, vừa bước ngang qua thôi là đã nghe thoang thoảng trong không khí mùi xú uế tởm lợm, đi qua rồi vẫn còn đó "hương thơm nồng nàn" khó fai. Và cái lớp em học nó nằm gần đó, tối tăm, bụi bặm và hôi. Thế này là cái trường học sao ?? thật là 1 nơi kinh khủng. Em vội đi ra, ngồi ngoài băng ghế gần mấy bạn gái và chờ. Một rồi hai bạn khác tới sau, cũng hỏi y như em đã hỏi, và cũng dc em trả lời y như em dc trả lời, ... đứa nào cũng lắc đầu ...chán...hong hiểu. Cuối cùng 1 bạn nam chỉ vào tấm bảng thông báo dán ngoài cổng bảo là học kì chính thức bắt đầu học vào ngày thứ hai 8/9 >.< trời ơi, sao kì vậy? sao ko thông báo trên mạng cho người ta biết, chạy lên đến đây rồi mới nói? Cái trường thì xa tít mù khơi, qua cầu Bông, rồi qua cầu Bang Ky, rồi qua 1 cái đường ray xe lửa rồi còn fải chạy hun hút nữa mới tới, ôi xa kinh kinh khủng xa. Nếu đạp xe đạp chắc xỉu giữa đường mất T.T
Ôi, thiệt đuối. Trên đường về em định tranh thủ chạy qua nhà mập chơi, nhưng thấy kì quá, giờ qua thì chỉ ở có 1 chút rồi lại về chẳng phụ giúp dc gì, mà về nhà giờ em buồn lắm, tự nhiên em thấy túng quẫn ngay trong nhà của mình. Rùa thì đi chơi với Phương rồi,hì...lâu lâu mới dc 1 dịp như thế, em sao nỡ fá rối ^,^! hem rủ dc, chẳng còn ai hết, em bèn qua nhà ông Sang chơi, (em biết mập sẽ la em cho coi, vì như vậy là làm fiền ổng và nhà ổng lắm!) nhưng mà chỉ hôm nay thôi, em cảm thấy chán nản và mệt mỏi, em muốn tìm vài người bạn có thể nói chuyện dc trên trời dưới đất, nói chung nói chuyện và tám tám 1 chút cho đỡ mệt và đỡ bùn. Dù gì ổng vàTeemice cũng là bạn em mà, biết thêm 1 chút về gia cảnh của 2 ổng để thông cảm và nếu có thể thì giúp dc gì thì giúp (uh, em thì chẳng giúp dc gì đâu, em biết mà). Tội nghiệp cái sự đời, haiz..
Mập iu, em nhớ mập thật nhiều, hôm qua ko gặp mập, em đã nói mập rồi, em ko có headphone nên ko chat dc bằng voice, haiz...mập cái gì cũng chỉ nhìn wa loa, nên nhiều khi em nói mà mập đâu có để ý, em nói là khi nào em nhá máy là mập bik em đang online, nhá lần thứ 2 là để mập nói cho em biết mập có online dc hong, và cũng là để mập chắc chắn là người gọi là em. Vậy mà cứ alo alo hoài, còn em thì ngồi đợi chẳng thấp mập đâu.
Mập ráng cầu nguyện nhiều nhiều cho các cha DCCT nhé, nhất là bố Uy, bố Phước đó. Các cha vừa đi Hà Nội về do cái vụ Thái Hà đó. Em ko bik gì nhiều chỉ nghe có vậy thôi. Hôm nay bố Phước giảng hay và có phần bức xúc lắm. tội nghiệp các Bố quá!
Em iu mập và gia đình Dzịt Xim bé xíu.

1 nhận xét:

vkbs nói...

Tội nghiệp em iu của anh quá. Anh chẳng thể ở bên em lúc này đây, anh muốn về bên em quá. Cái tính anh hay lơ đễnh, nên em iu tha thứ cho anh nha. Hôm qua anh có cố gắng call lại mà không được. Mình cứ tiếp tục nha hai iu, bên này anh cũng tập thể dục nhiều lắm, bên đó em cũng vậy nha. Gia đình anh là nơi anh sống và yêu thương, nên hai đến đó cũng là để gặp anh, và được mọi người yêu thương. Sự đơn sơ và cố gắng của mình sẽ được đền đáp, nếu mình ngại và né tránh thì sẽ xa cách và không thể ghé thăm nữa.
Anh yêu và nhớ em nhiều lắm.